Bài đăng phổ biến

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

Đêm tàn cuộc hôm ấy
Gia đình chỉ có ba người, Mẹ, tôi, và em đã cùng đoàn người chạy trốn, chúng tôi cứ đi mà không biết phải về đâu, chỉ cần nghe mọi người chung ý tưởng đi vào trong , có lẻ cùng hiểu nhau rằng trong ấy là Sài gòn, là thủ đô của một đất nước đã nấng niu cùng tôi trong suốt quảng đời thơ ấu, và tôi cũng lớn lên cùng khói lửa đạn bom, những bước chân cứ lúp xúp , cảnh tượng của những con người chạy trốn là thế đó , là lo âu , là vội vã như những con thú hoang đang tìm nơi trú ẩn dưới tầm ngắm và ánh mắt của thợ săn.
Chẳng mấy chốc chúng tôi cả đoàn gần cả năm bảy chục gia đình cũng đến vùng biển dọc theo con đường về hướng Sơn trà, nơi ấy có chiếc cầu tàu dài và rộng, nơi ấy là quân cảng của Hải quân, bấy giờ mọi người trong chúng tôi đều đứng lặng thinh chờ đợi những con thuyền mà kẻ biết thì gọi là quân vận, những chiếc thuyền siêng năng ấy cứ vào ra liên tục, cứ cập mạng tàu chưa đầy một phút thì số người đang đứng đợi đã nhảy lên, chỉ cần nhấp nhô chừng ba bốn lần như thế là con tàu đầy ắp rồi lại ra khơi, lần lượt rồi cũng đến lượt cả nhà tôi được sắp đầu trong loạt chạm chân xuống mạng tàu, ý định tôi lúc ấy phải để cho một trong hai người là mẹ hay nhóc em xuống trước và tôi cùng người còn lại sẽ sang sau , thì cuộc vượt thoát mới an tâm, nhưng đúng là số phận chưa phải lúc , người chen kẻ lấn khi được người nẩy lại mất người kia, cuối cùng chiếc tàu chót lại không vào bờ, bỏ lại một bãi biển Mỹ khê đến Sơn trà toàn là người chạy trốn,.
Màn đêm buông xuống, bầu trời không có trăng sao của những ngày cuối tháng hai âm lịch, xôn xao rượt đuổi hòng chém giết lẫn nhau đang nhan nhản trước mắt, ba mẹ con tôi ẩn mình trong lòng chiếc tàu đã mắc cạn lâu rồi, chút hy vọng cuối cùng là đêm ấy khi thủy triều lên chiếc tàu sẽ chở chúng tôi ra khơi, le lói lên một niềm hy vọng , mong rằng cuộc vượt thoát sẽ thành công , ai ngờ khoản độ về khuya , tiếng ồn ào vẫn chưa ngớt thì tiếng đại bác gầm vang, xối xả vào đầu những con người ngoan cố đi tìm đường vượt thoát , tiếng nổ vang trời và lỏi chỏi khắp vùng biển, bấy giờ mới thật sự khó khăn mới thoát ra khỏi cái vòng nguy hiểm ấy, bầu trời cứ lai rai đỏ rực với ánh sáng của đạn bom, trộn lẫn trong bầu không khí một ít máu tươi của những con người xấu số .
Lần dò theo từng bước cùng đoàn người lại một lần chạy trốn, lần nầy ba mẹ con tôi cũng đã vượt qua được cái bãi chiến trường đang đỏ lửa ấy, rồi đến được chặng đường quen thuộc từ chiều qua, dừng nghỉ vào những khi mệt mỏi, và tiếp tục cuộc hành trình khi trong người khỏe khoắn,.
Rồi mãi đến độ khoản 14 giờ tức 2 giờ chiều, cả nhà tôi cũng trở về lại được chổ mà mới hôm qua đã thốt mấy tiếng chia tay và hẹn gặp lại, vừa vào đến nơi tôi thấy một thằng bạn, mừng quýnh hai thằng chưa kịp ôm nhau, thế là hắn nói liền : ê mầy : lo xuống kho gạo vác bao đi để còn hòng đở  đói chứ giờ phút nầy mà thiếu lương thực là đói to.
Khỏi cần suy nghỉ tôi vụt chạy , với tư thế hăm hở, chốc lát tôi bước vào kho gạo, dìa vai nâng một bao gạo, vắt trọn trên vai, ra về. Chân vẫn bước tay níu miệng bao , ra vừa khỏi cổng nhà kho, tôi đã phát hiện và chạm trán với chiếc xe rếep chở đầy một đám người cùng trang lứa , họ đeo bâng đỏ, treo cờ phật giáo , trên xe cũng còn một vài khẩu súng Ar15, tôi cứ đi, xe của họ vừa vào khỏi cổng là loạt đạn chỉ thiên vang lên cùng tiếng loa : yêu cầu bà con ngừng vác gạo , ai về nhà nấy, .
Tôi đã ra xa họ, trên đoạn đường toàn là tiếng hò reo chờ giải phóng, tôi đoán rằng trong bụng họ đang mở hội Hoa đăng và hát khải hoàn ca, còn tôi ướt đẫm mồ hôi cùng trên vai mớ lương thực cuối cùng của chế độ bang cho , chiều hôm ấy chính là ngày 29-3-1975...ngày mà hằng năm trong tôi như một ký ức khó quên như cuộc đời vừa bắt đầu sang trang sử mới.
Hồi ký của tôi.